Vị trí hiện tại: Home > Báo chí > Bài viết

ĐI NGANG HÀ NỘI trên Thời báo ngân hàng

2012年08月30日 Báo chí ⁄ 共 5802字 ⁄ Cỡ chữ Nhỏ Vừa To Chưa có Bình luận
Shop CHIBOOKS

Nhân ngày đọc sách và bản quyền thế giới 23/4: Đọc sách để... viết sách

* Trò chuyện với một người "Đi ngang Hà Nội"

"Văn hóa đọc đang biến mất bởi sự lấn sân của các phương tiện nghe, nhìn" - chúng ta vẫn bắt gặp đâu đó những tiếng kêu than đại loại như vậy. Tuy nhiên, hàng năm ở Việt Nam, các đơn vị xuất bản vẫn ấn hành hàng vạn đầu sách. Chỉ tính riêng từ đầu năm tới nay, cũng đã có gần một vạn đầu sách mới được xuất bản, và công chúng đến với sách cũng vẫn rất đông (bằng chứng là ở Hội sách TP. HCM vừa diễn ra, thu hút hơn 850.000 lượt người).

Nhân Ngày đọc sách và bản quyền thế giới (23/4/2012), có rất nhiều cuốn sách ra mắt như lời chào mừng sự kiện này. Chúng tôi đã có dịp gặp gỡ nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến-tác giả tập ký sự "Đi ngang Hà Nội" - hiện đang công tác tại báo Hà Nội mới. Sở dĩ chọn anh, bởi để viết được cuốn sách với những khảo luận công phu, nhiều tư liệu hấp dẫn, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến đã phải đọc cả ngàn cuốn sách.

Ảnh: MH
Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến. (Ảnh: MH)

* Thưa nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, anh vừa xuất bản cuốn "Đi ngang Hà Nội" (ChiBooks &  NXB Văn học). Anh vẫn hàng ngày sống và làm việc tại Hà Nội, vì sao lại là "Đi ngang…"? Dường như anh muốn thông qua tên sách để chuyển tải một thông điệp?

Ảnh: MH
"Đi ngang Hà Nội do ChiBooks & NXB Văn học
ấn hành. (Ảnh: MH)

- Nói như nhà văn, thời còn Liên Xô Raxun Gamzatov - tác giả của cuốn "Đaghextan của tôi" thì nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác. Gần đây nhất, khi người ta cố tình quên Liên bang cộng hòa Xô Viết thì Thủ tướng Nga V.Putin nói rằng: Người không biết quá khứ là người không có trái tim. Còn tôi - một người thường - tôi cho rằng người được cho là có văn hóa thì phải cố gắng biết những gì xảy ra trước khi anh ta sinh ra. Còn vì sao lại là "Đi ngang…"?, thì đơn giản thế này: Tôi sinh ra thì Hà Nội đã có rồi và hết cả cuộc đời tôi cũng chỉ là một lần đi qua Hà Nội mà thôi, vì thế cuốn sách có tên như vậy.

* Đã có hàng ngàn cuốn sách viết về Hà Nội. Chính vì vậy, việc "hậu thế" đặt tên cho một cuốn sách viết về Hà Nội ở thời điểm này làm sao cho không trùng, không lặp lại với những cuốn sách đã xuất bản là điều khó khăn. Nhưng dường như anh đã không chỉ tránh được sự trùng tên sách mà còn đặt được tên sách khá ấn tượng, dễ nhớ nữa. Tôi còn nhớ, khoảng 4 năm trước, anh cho xuất bản cuốn "5678 bước chân quanh Hồ Gươm" (NXB Văn học). Xin được hỏi anh, cái tựa đề "5678 bước chân quanh Hồ Gươm" đến với anh như thế nào?

- Cũng rất đơn giản vì với người chân ngắn như tôi đi vòng quanh Hồ Gươm là từng ấy bước. Tuy nhiên thời gian vật lý cho mỗi lần đi là khác nhau nhưng thời gian tâm lý thì không thay đổi và chuyện từ nghìn xưa cứ hiện về. Ở góc độ khác, đặt tên cuốn sách như vậy tôi cũng muốn gợi ý cho bất cứ ai muốn viết cuốn sách về Hồ Gươm, về Hà Nội theo sự hiểu biết, kiến thức và kỷ niệm của họ.

* Nếu "5678 bước chân quanh Hồ Gươm" là những câu chuyện thú vị, ít người hiểu thấu đáo mà phải là những người "ở gần Tháp Rùa" mới có dịp chứng kiến thì cuốn sách mới của anh - "Đi ngang Hà Nội" là những khảo luận đầy ắp tư liệu, về rất nhiều chuyện: cà phê, kem Hà Nội, xe đạp, bia hơi, chơi đĩa than, chồng Tây, vợ đầm, xẩm tàu điện... Liệu có phải lợi thế của một nhà báo đã cho anh cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm một cách thấu đáo nhiều vấn đề?

- Có nhiều người không làm báo nhưng họ vẫn khảo cứu và viết về Hà Nội rất sinh động, ăm ắp tư liệu. Vấn đề là có thích hay không thích mà thôi. Song đúng là làm báo giúp tôi có cơ hội tiếp xúc dễ dàng với nhiều người và ghi chép được nhiều điều, nhìn Hà Nội dưới các góc độ khác nhau từ đó để viết ra những điều như nó vốn có trong cuộc sống.

* Vậy "Đi ngang Hà Nội" có gì khác với các cuốn sách từng viết về Hà Nội, thưa anh?

- Tôi viết về những chuyện mà trước đó không ai viết hoặc chỉ thấy đôi ba dòng ở cuốn này, cuốn kia. Thực ra “Đi ngang Hà Nội” không hẳn là sách lịch sử mà là cuộc sống nhìn ở góc độ xã hội. Ví dụ như chuyện về kem chẳng hạn, đúng là tôi có viết về sự ra đời của kem nhưng xung quanh cây kem là bao nhiêu chuyện khác. Thế nên “Đi ngang Hà Nội” ngoài cung thức nó còn thể hiện thái độ của tôi về chuyện đó.

* Đọc "Đi ngang Hà Nội" dễ dàng nhận thấy rất nhiều tư liệu lịch sử và chắc chắn anh rất mất công, thậm chí gặp không ít khó khăn để "truy tìm"?

- Viết ký về lịch sử thì tác giả phải tìm tư liệu trong sách, báo đã ấn hành; gặp gỡ các nhà nghiên cứu, người cao tuổi sống lâu năm ở Hà Nội và trải nghiệm bản thân. Khi tôi viết về xe máy Hà Nội, tôi rất muốn tìm ra ai là người Hà Nội mua xe máy đầu tiên. Tôi đi hỏi, đọc sách cũ nhưng không có kết quả, viết về xe máy Hà Nội mà không cung cấp cho độc giả thông tin đó thì coi như bài viết dang dở và còn nợ độc giả. Cuối cùng tôi vào thư viện đọc các báo xuất bản trước 1954 và chỉ tìm được một thông tin ngắn ngủi về một ông thầu khoán mua chiếc xe máy Solex trên tờ Hà Thành Ngọ báo xuất bản năm 1928. Dù chưa thể khẳng định ông thầu khoán đó là người Hà Nội đầu tiên mua xe máy nhưng khi chưa có thông tin khác thì có thể ông đó là người đầu tiên. Một chi tiết khác là số lượng xe tay, các tư liệu đều thống nhất là xe tay rất nhiều ở Hà Nội cuối thế kỷ 19 nhưng không biết là bao nhiêu. Thực ra không cần biết số lượng cũng không sao, nhưng như thế không trọn vẹn và không thuyết phục độc giả kỹ tính. Cuối cùng thì nhờ bảng tổng kết thuế của Đốc Lý Hà Nội nên tôi chỉ cần lấy tổng số thuế thu được chia cho số tiền thuế phải đóng là ra số xe tay…

* Bây giờ thì những bài viết trong cuốn sách này độc giả đã có thể tìm kiếm được trên mạng internet (vì anh đã cho in trên báo Hà Nội mới). Liệu trong sách có khác những bài đã đăng báo?

- Một phần ba cuốn sách chưa hề đăng báo, ví dụ như "Điếm xưa, điếm nay", "Xuất xứ rùa Hồ Gươm", "Tư sản Hà Nội"... Phần còn lại đã đăng báo và các trang mạng đăng lại nhưng chắc chắn không như trong sách. Bạn biết rồi, người biên tập có thể cắt những câu chuyện mà họ cho là nhạy cảm, cho là không phù hợp và thậm chí cắt vì họ không hiểu. Thực tế có bài đăng báo bị cắt tới một nửa. Trong quá trình tập hợp bản thảo và ngay cả khi nhà xuất bản đang biên tập, tôi vẫn xin bổ sung, sửa chữa, thế nên sách có thêm nhiều chuyện trong khi các bài trên internet không có.

* Để viết được 340 trang sách về những đề tài như xe máy, bia hơi, hát xẩm, kem,… anh có thể hình dung mình đã đọc bao nhiêu trang tài liệu không?

- Thật khó mà xác định được, có khi chỉ một chi tiết mà phải đọc hàng chục cuốn.

* Vậy sau "Đi ngang…" anh có định… "Đi dọc Hà Nội" nữa không?

- Có chứ. Nó đã nằm trong dự định của tôi và hiện tại tôi cũng viết được hơn 100 trang rồi.

* "Đi dọc" sẽ khác "Đi ngang", tất nhiên rồi…

- Thực ra "Đi dọc Hà Nội" cũng vẫn là những chuyện về Hà Nội, chỉ có điều những chuyện này là những đề tài rất ít tư liệu, song chính vì thế nó lại gây cảm hứng cho tôi. Một thời, thanh niên hay nói "Một chọi một lên cột đồng hồ" vậy cột đồng hồ đó ở đầu phố Hàng Đậu hay ở chỗ khác và tại sao họ lại thách đố nhau ở đó? Hay "Kẻ cắp chợ Đồng Xuân" đó là câu cửa miệng hay có hẳn tích về chuyện đó? Rồi tiếng rao trên phố Hà Nội và nhiều chuyện khác nữa...

* Xin hỏi anh câu hỏi cuối: Từ khi nào anh cảm thấy mình cần phải viết sách về Hà Nội?

- Từ khi sưu tập đồ bao cấp tôi đã có ý định viết một cuốn sách về thời kỳ này kèm theo ảnh chụp: Tem, phiếu, sổ gạo, đăng ký xe đạp, sổ mua pin... Tuy nhiên khi đặt vấn đề, hầu hết các nhà xuất bản mà tôi hỏi đều ngại in ảnh nên tôi tạm gác dự án này chuyển sang viết truyện ngắn, kịch bản sân khấu và kịch bản phim rồi mới đến "5678 bước chân quanh Hồ Gươm".

* Xin cảm ơn anh!

Hương Giang thực hiện

http://www.thoibaonganhang.vn/tin-tuc/8-nhan-ngay-doc-sach-va-ban-quyen-the-gioi-23-4--doc-sach-de-viet-sach-1555.html

TANG Tạp Chí

Để Lời nhắn cho Tôi

No Avatar?


×